Dịch: Thiên Thiên
“Cây khô gặp mùa xuân, mây đen gặp trăng sáng, Hạ Linh Tễ gặp Tần Mang. Khi gõ xuống dòng chữ này, trái tim nhỏ bé của tui đập thình thình luôn! Hạ thần quá biết thả thính rồi!!!! ”
“Tui không có văn hóa nên tui không hiểu, có ai làm lớp trưởng giải thích hộ với??”
“Ý của Hạ thần là: Tần Mang là ánh sáng của anh ấy a a a a a a a chị em ơi!!!”
“Đờ mờ đờ mờ, thật sự là cái ý này sao?”
“Xin lỗi chị em, lần này tui điên thật rồi a a a a a!”
“ May mắn làm sao khi tui còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng “tảng băng tan chảy, ngày tận thế sắp đến” này.”
“Từ từ….ai còn nhớ bức ảnh chụp chiếc du thuyền “Nhìn Thiên Quang” mà Hạ thần đã đăng trên weibo mấy năm trước không? Cái “nhìn” ở đây không phải là ngước lên nhìn ánh sáng mặt trời, mà là ngước lên nhìn ánh sáng của anh ấy a a a a a a!!”
“Bây giờ tui mới hiểu cái ôm trong lễ trao giải hôm ấy. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đứng trên hàng nghìn người, anh ấy đích thân trao giải thưởng cho vợ mình! Đích thân đưa ánh sáng vốn chỉ thuộc về một mình anh ấy lên thần đàn, từ đó tỏa sáng rực rỡ vạn trượng. Huhuhu, tui cảm động chết mất!!!”
Top comment:
[ Ai nói “Thần chỉ rủ lòng thương hồng trần”, rõ ràng là thần đã tự tay ôm lấy ánh sáng của mình!]
Không một ai nghĩ đến, ngay dưới bình luận này.
Hạ Linh Tễ vậy mà đã trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581928/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.