Ai bảo Lâm thái y là nữ nhân chứ?
Ai bảo Lâm thái y là nữ nhân chứ?
Là nữ nhân... chứ?
Toàn thân hắn nháy mắt căng cứng, mắt mở to, đăm đăm vô định, trong đầu không ngừng quẩn quanh câu nói kia, cả người cũng dần mơ mơ hồ hồ.
An Tình nhìn hắn giương mắt cứng lưỡi hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười.
"Ừm, đây là bí mật đó. Ngươi không được nói cho người khác biết đâu."
Nàng chớp chớp mắt, con ngươi đen nhánh dưới ánh nến phá lệ sáng ngời.
Lục Sanh ù ù cạc cạc nghe nàng nói chuyện, bàn tay còn bị đối phương lôi lôi kéo kéo.
Một câu kia giống như lời nói dối thế nhưng lại in sâu vào lòng hắn. Nàng còn nói gì đó nhưng hắn đều không nghe lọt tai.
Hắn như rơi vào cõi thần tiên, lúc hoàn hồn, chợt thấy nàng ý cười đầy mặt đang nhìn hắn. Giống như khi đất trời hồi xuân, vạn vật bỗng chốc sống lại, gốc cây mục ruỗng nảy mầm, thân thể lạnh toát lúc nãy của hắn cũng dần ấm lên, tay chân cứng ngắc bải hoải cũng dần hồi phục.
"Lục Sanh, ngươi thích cô, phải không?"
Nghe vậy, trái tim hắn liền đập "bang bang", trong lòng còn có chút ngứa ngáy. Cổ họng có cảm giác khát khô, rát buốt, đôi mắt cũng khô khốc, chua xót.
Sau đó, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên: "Kỳ thật, cô cũng thích ngươi."
Khoảnh khắc đấy hắn như ngừng thở, con ngươi đen nhánh phát sáng. Hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
"Lục Sanh, ngươi thích cô, phải không?"
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414237/quyen-8-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.