Buổi tối hắn về quay trở lại phủ Nội Vụ để xem xét sự tình vụn vặt trong cung, lúc sau liền gọi đám thái giám trông coi lại. Một đám lúc vào thì tươi cười, lúc sau đều khóc lóc, run rẩy, sắc mặt xanh trắng lui ra.
"Bịch."
Một quyển sách hung hăng nện vào mặt tiểu thái giám, mặt hắn lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin tha.
Lục Sanh cười lạnh, dùng ánh mắt sai bảo đám người hầu bên cạnh: "Nếu phái đi không làm được việc, vậy thì tìm chết đi."
Người trên mặt đất chưa kịp nói liền có người chặn miệng hắn, kéo lê ra bên ngoài.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh nến đang lắc qua lắc lại, thần sắc hắn đạm mạc, dung mạo tinh xảo không biết vì sao lúc này lại lộ ra tia ảm đạm, tối tăm. Nam nhân bên người điện hạ không ít, nếu sau này hắn thất sủng thì phải làm thế nào? Hắn còn muốn lợi dụng tầng quan hệ này làm cái gì? Tuy sự tình không tính là tiến triển nhưng hắn lại không muốn dễ dàng buông tha. Ngẫm nghĩ, ngón tay hắn như có như không gõ gõ trên mặt bàn.
Lâm thái y sao...
......
Lúc Lục Sanh tiến cung làm thái giám, hắn mới chỉ có 8 tuổi. Lúc đó, không bao lâu sau khi phụ thân hắn qua đời, mẫu thân hắn cũng mất. 5 tuổi, Lục Sanh cùng đệ đệ song sinh Lục Thịnh gửi nuôi ở nhà cữu cữu*. Vì đi ăn nhờ ở đậu nên Lục Sanh cùng em trai thường xuyên bị đánh, toàn thân lúc nào cũng xanh với tím.
(*cữu cữu: cậu, em trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414258/quyen-8-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.