Lông mi khẽ run, hắn nghiêng đầu nhìn cô. Trước mặt là hình ảnh cô gái với thần sắc chuyên chú, đôi mắt đen như màn đêm, cánh môi hồng nhuận khẽ hé mở, mái tóc dài vì ngấm nước mưa mà ướt dính vào hai bên má trắng nõn, cả người đều vô cùng nhu thuận, mềm mại. Cô khẽ nhíu mày, trên người thấm hương của mùi gỗ từ những trang giấy, còn có những ngón tay mịn màng ấm áp từng chút từng chút xoa má hắn.
Hai người lúc này đang dựa rất gần, hắn thậm chí còn thấy rõ lông mi khẽ run nhẹ cùng mạch máu và gân xanh trên làn da trắng mịn của cô. Chỉ một câu nói mà vấn vương đến tận đáy lòng. Nhịp thở của hắn vô cớ trở nên dồn dập, miệng lưỡi bỗng khô đắng lạ thường.
"Bang ——" hắn vội vàng mang theo một chút che dấu hất tay cô ra.
"Không cần, cảm ơn."
Khoảnh khắc cánh tay bị hắn dằng ra, đồng tử An Tình co rút, sắc mặt cũng trở nên cứng đờ.
Tần Nguyên Ngăn ho khù khụ, lập tức di chuyển tầm mắt, xoay người muốn rời đi.
"Anh ghét em như vậy?"
Không chỉ một lần, cô đã sớm nhận ra hắn đang trốn cô. Âm thanh nhợt nhạt truyền vào trong tai, trái tim Tần Nguyên Ngăn bỗng thắt chặt, đập liên hồi. ngón tay siết chặt, hắn gục đầu xuống, ánh mắt lảng tránh, nói: "Không có, em đừng suy nghĩ nhiều."
Hắn dường như đang lâm vào hoảng loạn, không đợi cô nói tiếp đã vội vàng rời đi.
Lần này cô không có đuổi theo nữa. Cô đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414334/quyen-7-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.