Nàng nhướng mày nhìn hắn, tươi cười mang theo nhè nhẹ hài hước.
Đột nhiên không kịp dự phòng, hắn hô hấp cứng lại.
Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm môi đỏ của nàng, trầm tư thật lâu sau, bỗng nhiên nói: "Nếu ta nói là phải..."
Lần này đến lượt An Tình ngây ngẩn cả người.
Hắn chuyển động bàn tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hướng nàng hé môi cười.
Trong phòng bỗng nhiên phá lệ yên tĩnh.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, ngón tay còn có thể cảm nhận được ấm áp của hắn.
Bỗng nhiên, nàng cong môi cười ra tiếng, "Tiên quân không phải đang nói đùa chứ?"
"Ta nghiêm túc." Hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói từng câu từng chữ.
"Từ trước tới nay, ta chưa từng phát giác tâm ý chính mình... Thật ra, vừa mới bắt đầu ta... đối với Huyền Nữ cũng không có tâm tư đặc biệt."
Giọng nói của hắn mang theo một tia mất mát, "Nhưng mà... sự tình lần này làm ta rõ ràng rất nhiều vấn đề..."
An Tình hơi hơi cúi đầu, không hề xen vào.
Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, "Đối với ta mà nói, sự tồn tại của nàng vô cùng đặc biệt, thời gian càng lâu... trầm mê càng sâu..."
"Tiên quân hiện giờ nói với ta những lời này là có ý gì? "Nàng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn hắn, "là hy vọng ta..."
"Không... Không phải..." Hắn vội vàng phản đối, thở dốc từng hồi, có lẽ bởi vì sốt ruột, nhịn không được ho khan hai tiếng.
"Ta không cầu nàng tha thứ... Ta không có ý khác... Dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414471/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.