Cảm thấy thân thể đối phương bỗng nhiên run lên, nàng đem đầu chôn sâu ở bả vai hắn, nửa khép hai tròng mắt, khóe môi không chịu kiềm chế giương lên.
Huyền Ngự trong đầu đã có chút hỗn độn, thân thể cứng nhắc không chút nhúc nhích, bị kích thích đột ngột liền dại ra. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, rất quen thuộc, cũng có chút khiến người hoài niệm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước đem nàng đè ở dưới thân, khi đó má nàng ửng đỏ, tràn ngập mùi hương, cũng giống như giờ phút này.
Trên mặt hắn thình lình hiện lên một mảnh đỏ ửng, quanh thân bỗng cảm thấy dần dần khô nóng, ngẫu nhiên cúi đầu liền thấy nàng giương lên khuôn mặt nhỏ, con ngươi cong như mảnh trăng non, tươi cười thập phần yên tĩnh cùng xinh đẹp.
Đầu lưỡi tựa hồ dính chặt, cánh môi khẽ mấp máy nói không nên lời.
"Ngươi chán ghét ta sao?" Thanh âm ngọt ngào vang lên.
"Không có." Bản năng liền phản bác lời nói đó của nàng. Chỉ là lời vừa nói ra bỗng khiến hắn cảm thấy gương mặt nóng lên.
An Tình cười rộ lên, ái muội hỏi: "Không chán ghét ta, vì sao không chịu quan tâm đến ta."
Huyền Ngự bị hỏi không biết trả lời ra sao, thật lâu sau, thuận miệng nói: "Như vậy, Huyền Nữ... vì sao lại quan tâm đến ta như vậy?" Phải chăng là ảo giác của hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn không phải người hay xen vào chuyện người khác, nhưng hết lần này tới lần khác đối với chuyện của hắn, nàng luôn vô cùng kiên nhẫn, cũng vô cùng nguyện ý giúp hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414485/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.