Tên bảo an tiến lại gần Thẩm Trì, dùng ánh mắt thăm dò quái dị liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Thẩm Trì bị thương, thập phần không khoẻ, tự nhiên không chút để ý để hắn thăm dò.
Sau một lúc, một vật trên người tên bảo an kia vang lên, cùng đầu dây bên kia nói gì đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Trì vài lần.
Thật lâu sau, hắn gật đầu nói với bên kia vài tiếng, nhìn Thẩm Trì một lần nữa, trong mắt mang theo tia nghiêm túc nói...
“Bác sĩ Thẩm, ngài cần hợp tác, đi với tôi một chuyến...”
Mắt cá chân Thẩm Trì đau nhức, thống khổ tựa như có ai đó cầm dao cứa vào, khiến hắn cơ hồ không thể đứng thẳng eo, đôi môi mỏng lạnh băng bình thường hơi tái nhợt giờ phút này lại trắng bệch đến dọa người, lúc tên bảo an lại gần muốn lôi hắn đi, hắn liền vung tay đẩy bảo an ra xa vài mét.
Bảo an lui về phía sau vài bước, ổn định lại thân hình, cố chấp nói...
“Nghe nói ngài đã vi phạm quy định, tốt nhất ngài không nên ép tôi sử dụng vũ lực.” Nói dứt lời, răng rắc một tiếng, một khẩu súng lục lạnh băng đã dí sát vào người Thẩm Trì.
Thẩm Trì cúi thấp đầu khiến người khác không thấy rõ biểu tình.
Bảo an nhíu nhíu mày, một bên nói với bên kia bộ đàm, “Không sai, ở chỗ này.”
Ý thức càng ngày càng mờ nhạt, trước mắt là một mảnh mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy đầu nặng nề, nhưng đau đớn trên cơ thể như nhắc nhở hắn không được hôn mê.
Bảo an nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414538/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.