An Tình nghe vậy cũng theo chân Lâm Vũ đi tìm Kiều Dương.
Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng hình của Kiều Dương.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ bước xuống lầu, bước lại gần cô, hướng cô cười lạnh một cái.
An Tình nhíu mi, cả người đổ mồ hôi...
Tìm khắp nơi vẫn không thấy, rốt cuộc nữ chủ đã đi đâu rồi...
Nhìn An Tình, Lâm Vũ bỗng nhiên nặng nề ném một vật vào người cô, giọng lạnh như băng.
“Chính cô tự mình xem đi!”
Cánh tay đột nhiên bị một vật ném vào, bị đau, An Tình nhíu nhíu mày.
Một tờ giấy mỏng theo đó rơi xuống.
An Tình khom người nhặt lên.
Thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ, “Xin lỗi Lâm tiên sinh, tôi vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, Kiều tiểu thư đi đâu... Tôi cũng không rõ ràng lắm.”
Tờ giấy này chắc là do Kiều Dương viết, người bị bệnh thường thường rất bi quan, đơn giản mà nói, nội dung trong đó chính là nữ chủ không muốn sống nên bỏ đi.
Phong thư này…… Có thể là di thư.
“Đây là thái độ của các ngươi đối với người bệnh sao?”
Lâm Vũ sắc mặt âm trầm, nổi giận nói.
“ Đây là các ngươi muốn rũ sạch quan hệ, không chịu trách nhiệm?”
An Tình trầm mặc.
Nữ chủ mấy ngày hôm trước nhìn qua chỉ là tâm trạng không tốt chứ không có dấu hiệu muốn tự sát, cô cũng không để ý nhiều.
Sự tình phát triển đến mức này, cô cũng không lường trước được.
“Cạch.”
Chốt an toàn của vật nào đó được mở ra, một vật lạnh lẽo dán ngay trên trán, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414548/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.