Hắn suy yếu dựa lưng, thở nặng nề từng ngụm.
"Rất khó chịu?" An Tình nhíu mày, chợt đứng lên.
Sau lưng chợt lạnh, nàng dừng lại. Quay đầu nhìn liền thấy Tiêu Cùng đang giữ chặt cổ tay nàng.
"Đừng đi, có nguy hiểm." Hắn suy yếu nói, từng chữ từng chữ một, thanh âm cũng rất nhỏ.
Thời điểm An Tình tỉnh lại liền phát hiện nàng cùng Tiêu Cùng bị vây ở chỗ này. Tiêu Cùng trên người không có vết thương, chỉ là vẫn hôn mê.
"Người bị thương." Hắn vô lực nâng ngón tay lên.
An Tình ngẩn người, theo ngón tay hắn nhìn lại, tay nàng xoa bả vai, mân môi: "Không có gì". Nàng trúng một mũi tên, may vẫn chưa là lợi bất cập hại*. Nàng không một lời nhắc lại, tựa hồ chuyện này trong mắt thực bình thường.
*Lợi bất cập hại: lợi thì ít mà hại thì nhiều
Chỉ là, hắn lại nhăn mi.
Nàng thân nữ tử, thân phận lại tôn quý, bởi vì là hoàng thất nên càng được nuông chiều. Thân thể, tóc da,... phụ mẫu ban (phú quý từ nhỏ, quen được nuông chiều),vì sao... nàng không khóc không nháo?
Nàng lại không nói thêm một câu mà xé vải lụa trên người xuống, cúi đầu băng bó cho bàn tay hắn bị đá cứa.
[Đinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của mục tiêu +20]
Tiêu Cùng lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi bình tĩnh bỗng lóe sáng. Sau một lúc lâu nàng mới buông xuống bàn tay đã được băng bó tốt của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn biến đổi, "Mau tránh ra."
An Tình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414567/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.