An Tình nhoài người về phía Tiêu Cùng.
“Tướng quân...” Chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, ngay cả Tiêu mặt lạnh cũng ngẩn ngơ.
Môi đỏ của nàng dán lên vành tai hắn, tay đang ôm chặt cánh tay hắn cũng không ngừng lắc lắc: “Tướng quân, dạy ta đi...”
“Công chúa xin tự trọng!”
Bỗng nhiên, Tiêu Cùng bỏ kiếm trong tay xuống, đẩy An Tình ra.
“Trước chuồng ngựa có gã sai vặt, kĩ thuật cưỡi ngựa rất tốt, không bằng công chúa...”
“Không cần, ta muốn ngươi dạy ta!”
“Gã sai vặt kia sao có thể so sánh với ngươi?”
Không vui nhíu mày, An Dương Công Chúa da mặt dày lại tiếp tục dính lên người hắn.
“Không được!” Hắn lắc đầu.
“Ngươi không đáp ứng ta liền không trở về cung!” Nói xong, nàng nhướng mày.
Sắc mặt Tiêu Cùng cứng đờ, mí mắt giật giật.
An Tình công lực dính người siêu đẳng không chịu buông tha hắn.
Sau một lúc lâu.
Tiêu Cùng thở dài, xoay người nói với thi vệ vài câu, nhận mệnh dẫn An Dương Công Chúa đến chuồng ngựa.
“Công chúa thỉnh lên ngựa.” (Ài, câu này sao cứ giông giống tên đầu đề thế nhể...)
Chọn một con ngựa nhỏ tương đối dịu ngoan, toàn thân nó đều là màu tuyết trắng, nhìn cũng khá đẹp.
An Tình trừng mắt nhìn đối phương, sau một lúc lâu, trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu tướng quân, vươn tay ra...
Đối phương sửng sốt.
“Tay, mau đỡ ta nha, ta sợ hãi!”
Gân xanh trên trán Tiêu Cùng rốt cuộc không nhịn được nhảy nhảy lên.
Nhìn bàn tay kia sửng sốt một lúc lâu, mới duỗi tay nắm chặt tay nàng.
Trong lòng An Tình mừng thầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414574/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.