Cười lạnh một tiếng: “Tôi có mục đích gì?”
Giọng điệu của cô nhất thời khiến Tô Minh sửng sốt.
An Tình rũ mắt: “Hình như tôi làm bất cứ chuyện gì, Tô tiên sinh cũng cho rằng tôi có mục đích.”
“...” Tô Minh mím môi, muốn giải thích, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại không thốt ra được.
Trầm mặc, đó là cam chịu.
Bỗng nhiên An Tình đứng lên, liếc nhìn Tô Minh sắc mặt không được tốt lắm: “Tôi hiểu rồi, một khi đã vậy, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa.”
Dứt lời, cô cầm túi xách của mình, lập tức rời khỏi phòng bệnh, không thèm quay đầu lại.
Rất nhanh, phòng bệnh trở nên trống rỗng.
Sắc mặt Tô Minh càng thêm không tốt, hắn không cảm thấy mình làm sai gì cả, chẳng qua chỉ là một câu nói, cô ấy lại tức giận như vậy.
Nghiến răng nghiến lợi giậm chân một cái, An Tình đứng ngoài hành lang buồn bực đến mức muốn cào tường.
Không được, cô phải nghĩ biện pháp khác.
Tô Minh không còn nhìn thấy An Tình nữa.
Cô giống như chỉ trong một đêm biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Lúc đầu, có lẽ hắn không cảm thấy gì cả, chỉ là thời gian càng dài, trong lòng càng thêm ê ẩm.
“Thiếu gia, ngài đang nhìn gì vậy?”
Lưu thẩm kì quái nhìn Tô Minh, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cửa phòng đến xuất thần.
Tô Minh khụ khụ, lắc đầu.
“An tiểu thư cũng không biết làm sao, hôm trước có nói với tôi sẽ mua vé máy bay, muốn đi ra ngoài giải sầu.”
“Cô ấy đi rồi?”
“Nói muốn ra nước ngoài chơi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414580/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.