Edit: MoTuLinh
👉👉👉👉👉👉
Lục Thiên Hữu, nhìn chữ như thấy mặt.
Tại thời điểm cậu nhìn đến phong thư này tôi không sai biệt lắm đã lên máy bay, phi thường cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này chiếu cố, tôi phải rời khỏi nơi này, tìm địa phương càng thích hợp với tôi đi, ngày đó buổi tối kỳ thật tôi cũng không có ngủ, tôi nghe được các cậu, còn có lời nói của cậu......
Nhưng tôi muốn nói, mặc kệ là Hàn Liệt cũng được, hay là Lục Vân Hàng cũng được, thậm chí là cậu hoặc là Tiêu Nhượng, đều không phải người chồng mà tôi muốn, chuyện phát sóng trực tiếp này tựa như cây châm đâm ở trong lòng tôi, tôi thật sự là không muốn sau này hoài nghi bạn trai tôi, hoặc là bạn bè của tôi! Tôi đi rồi, tạm thời trước đi nước ngoài đọc sách, chuyện khác bây giờ không muốn để ý tới, chúng ta là bạn bè, vĩnh viễn cũng vậy, hy vọng về sau cậu cũng có thể vui vẻ hạnh phúc......
Ký tên Dung Tự.
Lục Thiên Hữu gắt gao cầm tờ giấy một hơi đuổi tới sân bay, tìm một vòng lại một vòng cũng chưa nhìn thấy thân ảnh của Dung Tự, mà cơn đau ở ngực càng thêm trầm trọng, cuối cùng trước mắt tối sầm trực tiếp ngay tại sân bay hôn mê bất tỉnh.
Lại lần nữa tỉnh dậy, hắn thế nhưng thấy Lục Vân Hàng một thân quân trang đang ngồi ở trước giường hắn, vừa nhìn thấy cậu ta, Lục Thiên Hữu ngay lập tức không màng chính mình bị thương, vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt thê lương nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-can-ba-ay/1153588/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.