Edit: LINH
Cách một con phố, Dung Tự cùng Giang Thừa Minh từ xa nhìn nhau, Dung tự mở hai mắt, như có chút không thể tin được đối phương sẽ nói ra lời như vậy.
Sửng sốt hồi lâu, trên mặt đột nhiên lộ ra sự kinh ngạc cùng tươi cười, xuyên qua dòng người liền trực tiếp nhào vào trong lòng Giang Thừa Minh.
"Anh... Anh không gạt em đúng không?''
"Không phải...''
Giang Thừa Minh đem Dung Tự gắt gao ôm vào trong ngực, cười lắc lắc đầu, đồng thời không tự chủ được mà ôm chặt lấy Dung Tự.
"Anh rất nghiêm túc mới đưa ra quyết định như vậy, Dung Tự, anh thích em, cực kì thích em, anh rất rõ ràng em là ngươi sống với anh tới đầu bạc, cho nên anh mới mở miệng cầu hôn, em tin tưởng anh...''
''Em là nghĩ tin tưởng anh, nhưng anh có thể keo kiệt như vậy được sao, cầu hôn mà đến nhẫn cũng không có''
Dung tự trêu ghẹo nói.
Lại không ngờ đến ngay giây tiếp theo một chiếc nhẫn kim cương xuất hiện ngay trước mắt, Dung Tự lại ngây ngẩn cả người, ngay cả... Ngay cả nhẫn cũng chuẩn bị rồi sao? Chẳng lẽ lần này cầu hôn cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải nhất thời xúc động?
Không thể không nói, Dung Tự nhìn thấy nhẫn kim cương thật sự kinh ngạc, cái thật sự có chút ngoài dự tính.
Sau đó cô liền nhìn Giang Thừa Minh cười cúi đầu hôn lên trán nàng một nụ hôn, sau đó chậm rãi quỳ xuống.
''Dung Tự tiểu thư, không biết em có đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-can-ba-ay/1153644/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.