Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khương Phỉ không ngờ mình sẽ gặp lại Ngôn Vân Chu trong tình huống như thế này.
Người này vừa nhìn liền biết là một nhân vật không đơn giản.
Nhưng nếu y đã nhìn thấy tất cả, cô cũng không cần thiết lại giả vờ làm gì.
Khương Phỉ khẽ nhếch mày nói, "Ngôn tiên sinh đứng ở đó từ lúc nào?"
Ngôn Vân Chu khẽ cười, văn nhã đáp, "Nói đúng hơn, là Khương tiểu thư và Tần tiên sinh đến quấy rầy tôi"
Ý là, từ đầu đến cuối y đều đã thấy.
Khương Phỉ rũ mắt, lại ngẩng đầu đuôi mày khẽ nhếch, "Vậy Ngôn tiên sinh sẽ giúp tôi giữ bí mật đúng không?"
Ngôn Vân Chu mỉm cười nhìn cô, trầm ngâm một giây mới nhẹ giọng nói, "Còn phải xem Khương tiểu thư có thể ra điều kiện gì để bịt miệng tôi lại"
Khương Phỉ suy nghĩ hồi lâu, cô quay đầu nhìn về phía cầu thang gần đó, "Ngôn tiên sinh, phải ngửa đầu nhìn anh rất mệt"
Ngôn Vân Chu cười khẽ lắc đầu, "Xem tôi này", nói rồi y hơi giơ tay, "Khương tiểu thư, mời"
Khương Phỉ không hề từ chối, trực tiếp đi lên tầng cao nhất.
Quả nhiên là nơi ngắm cảnh đêm tốt nhất, chỉ cần duỗi tay lên sẽ chẳng khác gì có thể hái được sao trời, toàn bộ thành thị đều thu hết vào đáy mắt.
Ngôn Vân Chu đứng đó, sắc mặt tái nhợt cũng mang tươi cười.
Nhưng khi đến gần mới có thể thấy rõ, trong đôi mắt mang nét cười kia, ngập tràn sự xa cách, không có một chút độ ấm.
Khương Phỉ từng bước đi đến trước mặt Ngôn Vân Chu, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237178/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.