Ánh sáng trắng bao trùm, Hàn Yên Yên nhắm hai mắt lại. Mở mắt ra, lại là không gian trắng sáng quen thuộc.
Kiều Văn Hưng, Kiều Thành Vũ, ba mẹ có tiền có quyền, xã hội thượng lưu, những vị khách áo quần sang trọng,… tất cả đều không còn. Một thế giới kết thúc, những người đó cũng như bọt biển tan biến theo. Tựa như cát bụi trong lòng bàn tay, có muốn nắm cũng không nắm được.
Leo gọi thế giới này là “Thế giới mau xuyên”.
Hàn Yên Yên lặng lẽ đứng một chỗ, tay nắm chặt thành quyền.
“Tuyệt vời, quả nhiên tôi không có nhìn lầm, mới đó mà đã giải quyết được thế giới này. Thế nào, đối với cô chắc dễ dàng lắm nhỉ.” Giọng nói điện tử khó nghe của Leo nghe có vẻ rất vui.
Mày vui vẻ cái gì?
“Được rồi, được rồi, trị số hiện tại của cô đã cực kỳ ổn định, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thế giới tiếp theo đi.” Gã nói.
Thì ra là vậy.
“Ta lựa riêng cho cô một cái đơn giản là để cô thư giãn một chút. Thế giới này hoàn thành rất tốt, cái mạt thế kia thật ra không tệ đâu, cô không cần căng thẳng như vậy, cô rất có thiên phú đấy…”
“Leo, ngài sẽ đạt được gì?” Hàn Yên Yên đột ngột hỏi.
“A?” Leo đang lải nhải đột nhiên im bặt, như thể đầu óc gã bị tắt phựt trong giây lát.
Hàn Yên Yên là một tiểu thuyết gia viết truyện kiếm cơm, bộ não của cô có khả năng liên tưởng tưởng tượng hình ảnh rất mạnh. Một đợt tắt tiếng của Leo đã làm trong đầu cô phác họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-khong-luon-cui-nam-nhan/2026973/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.