Louis ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn các người chơi đăng nhập vào game. 
Trước bảo thạch địa ngục trống trải, một người nối tiếp một người xuất hiện ở đó. 
Đầu tiên bọn họ mê mang đứng một lúc lâu, sau đó bắt đầu hoạt động tay chân. 
Sau khi phát hiện độ chân thật cao đến kinh người, một người chơi rống lớn một tiếng, đánh về phía một người khác. 
Hai người đánh thành một đoàn, tên Goblin rống to kia gầy một chút, người bị đẩy béo hơn một chút. 
Kết quả người béo đứng im một chỗ không nhúc nhích, mà người gầy lại lui về phía sau ba bước. 
Hai con Goblin cùng che lại cái mũi. 
“Trời má. 
Đau quá.” 
“Cái mũi của tôi.” 
Bên cạnh có một con Slime kéo thân thể trong suốt vặn tới vặn lui. 
Bên cạnh Slime có một con Goblin khác ngơ ngác nói: “Đây là nguyên lý gì vậy, cũng quá chân thật đi.” 
Server kích động nhìn những người chơi, cành lá của bảo thạch địa ngục điên cuồng run rẩy. 
Rốt cuộc có người chơi chú ý đến nó. 
“Oa, trên cây này có đá quý. 
Có thể hái xuống hay không?” 
“Đá quý gì? Ta thử xem, ta thử xem.” 
Server trơ mắt mà nhìn các người chơi bắt đầu leo cây, đầy đầu là dấu chấm hỏi. 
?????? 
“Đừng có mà spam dấu chấm hỏi trong đầu ta.” Louis cảnh cáo nói. 
Server ủy khuất vô cùng. 
Cho dù gã có thích ba ba kim chủ thì cũng không thể tiếp thu được sự thật mình sắp bị sờ trọc a. 
“Không được, tôi không thể trọc. 
Tôi là cây cát tường tượng trưng cho thành phố ngầm Ám Dạ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-linh-chu-thanh-pho-ngam-kia/803450/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.