Edit: Aya Shinta
Rõ ràng sau khi sống lại không bao lâu, mình đã viết thư dặn dò Lăng Thủ Nghiệp không nên để cho Lăng Vu Đề rời khỏi thôn Hoàng!
Tại sao ả lại xuất hiện ở đây? Ở trong nhà mình!
Hình ảnh lúc này quen thuộc biết chừng nào!
Kiếp trước, mỗi lần mình trở về đều có thể trông thấy Lăng Vu Đề ngồi ở trên ghế sô pha cạnh mẹ cùng ông ngoại, chọc họ thoải mái cười to.
Họ đều sẽ khen Lăng Vu Đề thành tích tốt, dung mạo xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện!
Họ sẽ nghiêm túc nhìn cô, bảo cô đừng ầm ĩ gây chuyện, bảo cô học tập Lăng Vu Đề!
Mọi người đều đang so sánh Lăng Vu Đề với cô, họ đều cảm thấy cô mặt nào cũng không bằng Lăng Vu Đề!
Nhưng rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng Lăng Vu Đề!?
Lúc trước tráo con không phải ý của cô, việc này có thể trách cô sao?!
Tại sao trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lăng Vu Đề?!
Ngay cả... ngay cả nam sinh cô từng thích cũng nói hắn ta chỉ thích Lăng Vu Đề!
Đều là Lăng Vu Đề!
Nếu như không có Lăng Vu Đề, cô sẽ không bị toàn bộ thế giới ghét bỏ, cô không phải là đứa trẻ nhà nghèo sống ở cái xó xỉnh trong núi làm nông để sống!
Tất cả đều bởi vì sự tồn tại của Lăng Vu Đề!
Vốn cho là bản thân sống lại thì Lăng Vu Đề có thể triệt để biến mất khỏi tầm mắt mình, nhưng không ngờ Lăng Vu Đề lại tự mình đến!
"Kỳ Kỳ con đã về rồi! Đúng lúc mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172140/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.