Edit: Aya Shinta
Nếu lúc này hắn không phải vua của một nước, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự vào Bình thành!
Nhưng hắn không chỉ là Hoàng đế của dân chúng Bình thành mà còn là của toàn bộ Nam Quốc, hắn không thể khiến bản thân xảy ra sơ xuất!
Khi binh sĩ thủ thành kia đến báo cáo dịch bệnh, Lăng Vu Đề cũng đã thi chú phòng ngự cho tất cả mọi người bên trong lều chính.
Chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm dịch tả thì sẽ không sao!
Nghĩ đến việc trong quân doanh còn có nhiều người như vậy, nơi này lại gần Bình thành.
Binh sĩ là người phải đi đánh trận, bị bệnh rồi ai ra chiến trường?!
Lời từ chối lần thứ hai của Quân Kinh Vũ còn chưa nói ra, Lăng Vu Đề cũng đã buông cánh tay đang ôm lấy hắn.
"Ta tới nhà bếp bảo Ngưu Cương nấu chút canh phòng bệnh dịch."
Nói xong, Lăng Vu Đề đã đi ra ngoài lều...
Quân Kinh Vũ ngẩn người, nấu canh phòng bệnh?
Vừa nãy khi Lăng Vu Đề đề cập đến chuyện nấu canh với binh sĩ thủ thành thì hắn vẫn chưa để ý tới, nhưng lúc này Lăng Vu Đề lại nhắc tới.
Sao Lăng Vu Đề biết thứ canh gì đó có thể phòng dịch bệnh?!
Hắn cau mày, tâm trạng vốn nhiễu loạn vì dịch bệnh lập tức lại bị che lấp bởi biểu hiện kỳ quái của Lăng Vu Đề.
Bậc quân vương luôn thích nghi kỵ, Quân Kinh Vũ cũng không có nghi ngờ rằng Lăng Vu Đề làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn. Hắn cảm thấy trong lúc mình không biết, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172196/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.