Edit: Aya Shinta
Thái y sợ rằng Lăng Vu Đề lo lắng cho Quân Kinh Vũ quá mức dẫn đến việc tâm thần không yên nên trước khi đi, thái y vẫn cho thuốc an thần dưỡng tâm.
Nếu thái y đã nói Lăng Vu Đề không sao, vậy chắc chắn là thế.
"Nương nương, ngài phải tin tưởng hoàng thượng, hoàng thượng đã nói là sẽ khải toàn trở về, nhất định có thể như thế!" Tử San tận tình khuyên nhủ Lăng Vu Đề đang tựa ở trên ghế xuất thần.
Lúc này Lăng Vu Đề nào còn có tâm tư nghe Tử San nói!
Vừa rồi cô như vậy, tuyệt đối không phải là bởi quá lo lắng cho Quân Kinh Vũ mà vì trái tim của Quân Kinh Vũ bị thương!
Chẳng qua thần chú đã giúp hắn cản lại.
Lăng Vu Đề vốn cho rằng nếu Quân Kinh Vũ bị thương, cô cùng lắm cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn bị thương mà thôi!
Không ngờ, vậy mà lại... Đau thay hắn!
Giời ạ! Đúng là quá đau!
Có điều cũng may, cô đau, chắc là Quân Kinh Vũ không sao rồi --
Trên chiến trường, một mũi tên bay thẳng tới trái tim của Quân Kinh Vũ, hắn vốn cho rằng lần này bản thân tất lành ít dữ nhiều.
Nhưng khi mũi tên xuyên qua áo giáp, đâm thủng da thịt của hắn thì ngừng lại!
Không ai nhìn thấy lúc đó, khí tức màu đỏ sậm luôn bao quanh Quân Kinh Vũ tiêu tan toàn bộ!
Quân Kinh Vũ không kịp kinh ngạc, hắn hoàn hồn lại trong nháy mắt.
Nhổ mũi tên xuống, hắn hét lớn một tiếng, vung giáo chém tướng quân địch ở dưới ngựa --
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172204/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.