Edit: Aya Shinta
Nói xong, Thái hậu cho Quế ma ma đỡ mình rời đi.
"Cung tiễn Thái hậu nương nương -- "
Chờ Thái hậu đi rồi, Tử San mới tiến đến phía sau Lăng Vu Đề: "Nương nương, còn chúng ta?"
"Đi thôi." Lại nhìn Tiết Lan Hinh, rồi Lăng Vu Đề nhấc chân rời đi.
Chúng phi tần cũng bắt đầu đi an ủi Tiết Lan Hinh, ngoài mặt là đau lòng cho Tiết Lan Hinh không còn hoàng tự, trong lòng lại vui vẻ muốn nhảy cẫng lên rồi!
Bất luận nữ nhân nào trong hậu cung mang thai, chỉ cần không phải chính mình thì các nàng liền ước gì người ta sinh non ngay!
Đêm đông gió lớn, Lăng Vu Đề nắm áo choàng thật chặt, rụt cổ lại bước nhanh hơn.
Hiện tại Lăng Vu Đề chỉ muốn nhanh chóng trở về điện Minh Tâm, chui vào trong ổ chăn ấm áp.
Dằn vặt đến giờ, đã một giờ rạng sáng theo hiện đại rồi đấy!
Cũng thật có thể dằn vặt!
Trở lại điện Minh Tâm, Tử San hầu hạ Lăng Vu Đề rửa mặt, sau đó nằm lại trên giường.
Tử San đang tự mình lẩm bẩm: "Tuyết phi kia thoạt nhìn như người tốt, không ngờ lại gây chuyện mưu hại hoàng tự thế này! Lần này thì hay rồi, bây giờ nhà mẹ đẻ Tuyết phi không có ai, cũng không biết Hoàng thượng sẽ định đoạt thế nào!"
Lăng Vu Đề nghiêng người nằm, tay chống đầu nhìn Tử San: "Thế nên ngươi tin Tuyết phi hại Tiết Chiêu hoa à?"
"Lẽ nào nương nương không tin sao?!" Tử San ngồi quỳ ở một bên giường, trợn mắt kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172210/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.