Edit: Aya Shinta
Hiện tại Lăng Vu Đề là người Nam Quốc, người Nam Quốc bị mất mặt, cô phải kiếm lại mặt mũi về chứ!
Ai nói cô phải giúp nam nữ chủ ở bên nhau?!
Quân Kinh Vũ trách cứ trừng Lăng Vu Đề một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: "Nàng đó!"
Cảm ứng độ hảo cảm đã lâu không thêm vào lên đến bảy mươi tám điểm, Lăng Vu Đề nhếch môi cười vui vẻ hơn --
Buổi tối hôm đó, Quân Kinh Vũ không có sai người đến thông báo trước, đến điện Minh Tâm.
Ngoài cửa tẩm điện của Lăng Vu Đề, Tử San quỳ dưới đất, vừa muốn hành lễ lại bị Quân Kinh Vũ cho ngừng lại.
"Nương nương nhà các ngươi đâu?"
"Nương nương... Nương nương ở trong đó..." Tắm rửa...
"Được rồi, ở bên ngoài trông giữ đi." Vung tay nói một câu, Quân Kinh Vũ trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tử San hơi ngẩn người, muốn ngăn cản nhưng lại cảm thấy bản thân đâu dám ăn gan hùm mật gấu, thế nên cánh tay vừa mới đưa ra lại thu về.
Lăng Vu Đề vừa mới ngâm bồn, muốn tắm thoải mái một cái.
Chiều hôm nay đánh với Lục Tự đánh một trận, tuy lúc sau Lăng Vu Đề có niệm thần chú nhỏ áp chế một phần võ công của Lục Tự xuống, thế nhưng đánh hơn một giờ, đúng là...
Quá thoải mái!
Hình như võ công của Quân Kinh Vũ cũng tốt lắm, hay để khi nào cô cũng quấn lấy Quân Kinh Vũ đánh với mình vài trận!
Hít sâu một hơi, Lăng Vu Đề đột nhiên chìm đầu xuống nước.
Cô thả mình vào dòng nước ấm áp giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172215/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.