Edit: Aya Shinta
"Thế thì tiểu thư cứ yên tâm đi, cách âm của tửu lâu bọn ta tốt nhất toàn Kinh thành đấy!" Tiểu nhị vắt khăn lau bàn lên vai, cười nói.
Lăng Vu Đề ừ một tiếng, cách âm tốt quá đáng!
Cô còn muốn nghe xem cách vách đang nói gì.
Kết quả... Chẳng nghe thấy gì hết!
Tùy tiện gọi mấy món chiêu bài, Lăng Vu Đề liền xua tay để tiểu nhị rời đi.
Chờ tiểu nhị rời đi, Lăng Vu Đề cùng Tử San mới lấy nón có rèm xuống.
Đội mũ có rèm là để tránh phiền phức không đáng có, cô chưa hề nghĩ tới việc nữ giả nam trang.
Hai quả đồi trước người thế này... Ép kiểu nào cũng không ép phẳng được!
Nâng cằm đờ ra, người nữ giả nam trang vừa rồi là Nhược Phi Tuyết. Như vậy người mặc cẩm bào xanh ngọc bên người nàng chắc chính là nam chính Lục Tự phải không?
Giống như tiểu thuyết miêu tả, tuy tướng mạo không phải đặc biệt tuấn lãng, thế nhưng rất cương nghị. Nước da màu đồng cổ, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Vừa nãy chắc là hắn nhận thấy ánh mắt của Lăng Vu Đề cho nên ngay khi bước vào phòng ngăn, hắn đã quay đầu lại nhìn cô một cái.
Được cái Lăng Vu Đề từng gặp rất nhiều kiểu nam chính nên hoàn toàn không sợ hắn.
Chậc chậc ~ Cái này gọi là gì nhỉ?
Chỉ cần có duyên phận, cái gì cũng không ngăn nổi!
Trước đó Lăng Vu Đề còn lo rằng nếu nội dung tình tiết hoàn toàn thay đổi, cuối cùng Quân Kinh Vũ không đưa Nhược Phi Tuyết đưa cho nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172219/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.