Edit: Aya Shinta
Thực tế thì Lăng Vu Đề không cố ý cầm roi ra dọa người ta, chỉ là vừa đúng sáng sớm hôm nay nhớ tới cây roi của nguyên thân nên mới lấy ra.
Roi của nguyên thân đúng là rất đẹp, tay cầm roi có màu đen đỏ, mặt trên có nạm rất nhiều viên hồng ngọc thượng hạng với kích cỡ to nhỏ không đồng đều.
Thân roi dài hai mét, toàn thân màu bạc, mặt trên còn có móc ngược.
Một roi này mà quất xuống, đúng là hơi thấm!
Nghe Tử San hỏi, Lăng Vu Đề khoát tay áo một cái: "Để tú nữ vào đi!"
Năm mươi tú nữ ăn mặc tương đồng xếp thành năm hàng, ngoan ngoãn đi vào, sau đó đồng loạt hạ người hành lễ với phi tần đang ngồi.
Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn, những tú nữ trải qua vài lần sàng lọc giữ lại đều có điểm xuất sắc riêng.
Loại hình lạnh nhạt, đáng yêu, dịu dàng, hoạt bát...
Quả thực loại hình nào cũng có!
Chẹp ~ Làm Hoàng đế thực sự diễm phúc không cạn ~
Ánh mắt của Lăng Vu Đề và Nhược Phi Tuyết đồng thời đặt xuống người tú nữ mặc váy hồng đang nở nụ cười vui tươi ở hàng đầu tiên.
... Cau mày, tú nữ này tên gì nhỉ?
À đúng rồi ~ Tên là Tiết Lan Hinh!
Nghe nói mấy ngày nay Nhược Phi Tuyết có mời Tiết Lan Hinh vào cung điện của nàng, nhiều lần gặp phải Quân Kinh Vũ đấy!
Xùy ~ Có phải Nhược Phi Tuyết này cũng không có đầu óc như nguyên thân không?
"Lăng tỷ tỷ, mấy muội muội thật đúng là tươi non mơn mởn ~ Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172227/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.