Edit: Aya Shinta
Hai canh giờ sau, cái đầu gối đó còn dùng được không?!
Tú nữ kia cũng biết cái này nhìn như khai ân, thực ra lại là trừng phạt độc ác!
Nhưng ai bảo lúc này nàng cũng chỉ là một tú nữ cao quý hơn cung nữ một tí tẹo!
Nên dù vào giờ phút này nàng trắng bệch cả mặt, nhưng còn phải quỳ sấp dưới đất tạ Dung Chiêu nghi khai ân.
Nhìn tú nữ quỳ xuống đất tạ ơn, lúc này Dung Chiêu nghi mới thoả mãn mỉm cười để cung nữ đỡ rời đi.
Chờ cho Dung Chiêu nghi rời đi, tú nữ khác cũng rời đi.
Trên con đường lát đá cuội chỉ còn lại tú nữ đang quỳ dưới đất.
Lăng Vu Đề nhíu mày, nhấc chân chuẩn bị rời đi, cô không chuẩn bị phát lòng thiện vô dụng bảo tú nữ kia đứng lên.
Bởi vì lúc đó cô nhìn thấy tia oán hận độc ác chợt lóe lên khi tú nữ rũ mắt xuống.
Chậc ~ Nữ nhân hậu cung thực sự khủng bố, động một chút là hận đến độ cứ như có huyết hải thâm thù với người ta vậy!
Lăng Vu Đề tới đây không phải là để chơi cung đấu, thế cho nên cô không muốn dây vào chuyện này chút nào cả.
Vừa đi về phía trước hai bước, cô đã nghe thấy một giọng nói khá là quen thuộc.
"Cô quỳ ở đây làm gì? Trời nóng như thế, mau đứng dậy đi!"
"Nương nương, Dung Chiêu nghi bảo nô tỳ quỳ hai canh giờ, lúc này còn chưa hết thời gian."
"Dung Chiêu nghi? Phân vị thấp hơn so với ta, ta lệnh cho cô lên."
"... Tạ nương nương!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172235/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.