Edit: Aya Shinta
Tiếp thu nội dung tình tiết cùng ký ức xong, Lăng Vu Đề đưa tay ấn huyệt Thái dương vẫn còn trướng đau, lòng hơi buồn bực.
Có thể là chịu ảnh hưởng bởi tính cách nguyên thân, Lăng Vu Đề chất chứa kích động muốn ném đồ mắng người!
"Hiện tại là lúc nào?" Lăng Vu Đề cau mày, hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Chỉ cần nghe giọng của nguyên thân thì đã biết đây là một nữ tử thẳng thắn, tính cách hơi táo bạo.
Lập tức có cung nữ ở bên cạnh đáp lại: "Bẩm nương nương, lúc này đã giờ Thân. Hôm nay Hoàng thượng không đến dùng bữa, có muốn truyền lệnh sớm hơn không?"
Trong lời của cung nữ chứa sự cẩn thận từng li từng tí một, e sợ Lăng Vu Đề sẽ nổi giận bất cứ lúc nào.
Lăng Vu Đề mở mắt ra, ngồi dậy trên giường.
"Hoàng thượng không đến?!" Cô hơi cao giọng lên, mang vẻ hơi bất ngờ.
"Vâng... Đúng thế." Cung nữ mặc xiêm y màu hồng đột nhiên ngã quỳ xuống đất, trả lời với âm thanh hơi run rẩy.
Cung nữ kia là cung nữ Tử San bên cạnh nguyên thân, tuy đã hầu hạ nguyên thân mấy năm nhưng vẫn sợ sệt tính khí hung bạo của nàng.
Tử San vốn cho rằng Lăng Vu Đề chắc chắn lại tức giận, không ngờ Lăng Vu Đề không những không tức giận, còn trả lời nàng rằng: "Vậy thì truyền thiện sớm hơn đi!"
Vừa vặn lúc này cô cũng hơi đói rồi.
"Vâng." Tử San vội vàng đứng lên đi ra ngoài truyền thiện ——
Một mình dùng bữa tối xong xuôi, Lăng Vu Đề trực tiếp đứng dậy đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172244/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.