Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Mà Lăng Vu Đề cũng cúi đầu rũ mắt. Hai người đứng ở bên đường, giống như đang ôm nhau...
Chừng mười phút trôi qua, trời lại đổ tuyết.
Gió lạnh lùa vào cổ Lăng Vu Đề, cô rụt cổ vào.
Thở ra một hơi dài, mang theo màn sương màu trắng.
Thế mà Thẩm Thanh Ngọc cứ im lặng như vậy, làm Lăng Vu Đề có chút không quen.
Cô giương mắt nhìn anh, trên mặt Thẩm Thanh Ngọc không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm cô: "Anh sao thế?"
Thẩm Thanh Ngọc không nói gì, ôm lấy cô.
Lăng Vu Đề bị anh ôm vào lòng, ngơ ngác lên tiếng: "Thanh Ngọc?"
"Tiểu Vu~ không sao hết! Tất cả đã qua rồi!" Có lẽ Thẩm Thanh Ngọc đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói câu này!
Trong lòng xẹt qua dòng nước ấm áp, Lăng Vu Đề không biết đây là cảm giác của cô hay là bị ảnh hưởng từ nguyên thân.
Dù sao lúc này, cô rất cảm động.
Khóe miệng không kìm chế được mà giương cao: "Ừm, tôi biết rồi!" Tất cả đã trở thành quá khứ!
Làm người, không cần phải sống mãi trong quá khứ!
Đường đã đi qua trong cuộc đời thì không thể quay trở lại!
Cho nên chúng ta cần phải học cách sống cho bây giờ, dũng cảm đi thẳng đến tương lai ở phía trước.
- -
Thẩm Thanh Ngọc tự mình tiễn Lăng Vu Đề về đến tận cửa, vì tránh phát sinh tình huống giống bà nội Thẩm nên Thẩm Thanh Ngọc không có đi vào chào hỏi.
Lăng Vu Đề không miễn cưỡng anh, dù sao hôm nay có thể cộng thêm năm điểm hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172261/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.