Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
"Là điều gì đã khiến cháu gái của ông lập tức suy nghĩ thông suốt vậy?"
Lăng Vu Đề đặt cờ đen xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Là người thân."
Ông nội Lăng dừng một lát, cười hài lòng gật đầu: "Cháu gái của ông, ông nội biết, một ngày nào đó con có thể tự mình bước ra!"
"Dạ."
- -
Vì sức khỏe nên ông nội Lăng có thói quen ngủ trưa.
Cho nên Lăng Vu Đề đánh cờ với ông nội Lăng nửa tiếng rồi lại ở trong nhà tản bộ, ông nội Lăng mới đi ngủ trưa.
Bên ngoài tuyết rơi nhỏ hơn, sau khi Lăng Vu Đề nói với cha mẹ Lăng là mình muốn đi ra ngoài đi dạo thì cô trực tiếp ra khỏi nhà tổ Lăng gia.
Do bên này hầu như đều là nhà tổ thế gia trăm năm, bây giờ người ở nhà tổ gần như đều là người đã có tuổi, cho nên hoàn cảnh xung quanh được mấy thế gia này xây dựng rất tốt, có nơi tập thái cực, cũng có nơi tập thể dục, gần như hoa viên trong các khu dân cư.
Tuyết rơi một đêm cộng thêm nửa ngày, ven đường đã sớm tích đầy một mảng tuyết trắng.
Có người chuyên đúng giờ quét dọn đường đi nên không có đọng tuyết.
Lăng Vu Đề nhàn nhã đi dọc theo lối đi bộ lát đá phiến xanh, cũng không biết những bông tuyết nhỏ đã ngừng rơi từ lúc nào rồi.
Bởi vì có một chân không phải là của mình, cho nên cho dù cố gắng luyện tập để nó đi đường không bị khập khiểng nữa, nhưng mà đi lâu, cô vẫn sẽ mệt.
Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172265/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.