Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Có thể thấy rằng bé gái là một người có tính cách đặc biệt cởi mở tự tin.
Cũng có thể thấy rằng, bé gái trong bức ảnh chính là Lăng Vu Đề đang ngồi trên xe lăn!
Xem ra Lăng Vu Đề biến thành bộ dạng không biết cười là gì như bây giờ, hoàn toàn chính là vì chân của cô ấy.
"Đó là, lúc tôi mười hai." Lăng Vu Đề nói.
Thẩm Thanh Ngọc quay đầu lại nhìn cô, trong đáy mắt cô chứa chút hoài niệm cùng đau thương.
Trong lòng có loại cảm giác, muốn làm cho Lăng Vu Đề của bây giờ, quay trở lại làm Lăng Vu Đề tươi cười xán lạn tự tin như trong tấm hình kia!
"Tiểu Vu, cô..." Có thể tâm sự chuyện của cô được không? Nói xem chân của cô đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn vào mắt của Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc hỏi không nên lời.
Vì thế, anh nuốt mấy lời đó vào bụng.
"Sao hả?" Lăng Vu Đề hơi ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Ngọc vừa định lắc đầu, đột nhiên nhớ ra: "Không phải cô nói có chuyện gấp sao?" Nhưng từ lúc trở về cho đến giờ, anh cũng không có thấy Lăng Vu Đề làm cái gì hết!
Chuyện gấp? Không có chuyện gấp!
"Ừ." Lăng Vu Đề vẫn gật đầu.
"Gấp việc gì vậy?"
"Gấp gáp về nhà." Ừ, chính là như vậy! Hì hì~
Nhận được câu trả lời thế này, Thẩm Thanh Ngọc thật muốn ngã xuống đất không dậy luôn!
Đệch! Đậu xanh rau má! Anh từ bỏ cơ hội đi tắm suối nước nóng cùng với người trong lòng để đưa Lăng Vu Đề về nhà, nhưng thực ra cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172290/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.