Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Về sau, ngay cả Trịnh Vũ Hiên ở đâu, cô ả cũng không biết!
Trịnh Văn Nhã vì tiền, trực tiếp sa đọa! Cả nhà cha Trịnh luôn chỉ biết gặm nhấm tất cả những thứ ông nội Trịnh để lại, lúc mất đi tất cả, vậy mà cái gì cũng không biết làm! Kết cục của bọn họ là điều ai cũng tưởng tượng được...
Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo chết lại càng không thể. Đây là câu nói cuối cùng ông nội để lại cho Trịnh Vũ Hiên trước khi mất.
Trịnh Vũ Hiên từng không hiểu ý của ông nội, sau này mới thấu hiểu. Có lẽ là ông nội nhắc nhở anh không được để sự giàu có của Trịnh gia che mắt hoặc tâm --
Trên tàu Kate, hai nam hai nữ ngồi dùng bữa trong không khí ấm áp.
Thỉnh thoảng, cô gái có mái tóc dài màu tím sẽ dùng giọng nói êm tai nói chuyện với người đàn ông ở bên cạnh, người đàn ông luôn nhìn cô ấy với vẻ mặt cưng chiều.
Lăng Vu Đề vừa dùng bữa xong thì lau miệng, vô cùng mất kiên nhẫn trợn mắt đôi nam nữ ở đối diện: "Cùng là người yêu, cô nói xem sao hai cô cậu lại sến súa buồn nôn thế này!"
Nhìn cô và Trịnh Vũ Hiên xem, giản dị biết bao!
Tử Mạt Nhi cười e thẹn: "Người ta với An Hàn không dễ dàng gì mới được ở bên nhau mà!"
[ Xem thường ] Nói vậy hình như cô công lược thật sự dễ dàng à?!
Khụ... Hình như là rất dễ dàng...
Hạ Luân: Hình như là rất dễ! Xem ra nhiệm vụ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172343/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.