Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Chẳng trách cô ấy nói mình không có chỗ ở!
Chẳng trách cô ấy dùng muối biển làm nước ngâm mình!
Chẳng trách, cô ấy mỗi ngày đều cần phải ra biển bơi một chút, chẳng trách cô ấy lại thích ăn đồ sống như vậy!
Thì ra, cô ấy không giống anh! Không cùng giống loài!
Ở trong lòng không phải là sự sợ hãi vì Lăng Vu Đề là người cá, anh đau buồn, bị lừa gạt nên đau buồn!
Ở trong lòng của Trịnh Vũ Hiên, Lăng Vu Đề rất đặc biệt! Cô là người đầu tiên anh chủ động trải lòng mình! Nhưng Lăng Vu Đề lại lừa anh!
Thở một hơi thật dài, bỏ đi, bỏ đi, cứ như vậy đi!
Sau này coi như người cá tên là Lăng Vu Đề chưa từng xuất hiện đi --
- -
Sau khi Lăng Vu Đề bơi về nhà mình, cô hơi thất vọng ngồi ở trong phòng khách. Từng viên dạ minh châu lớn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Lăng Vu Đề cảm thấy có hơi cô độc.
Biểu hiện của Trịnh Vũ Hiên nằm trong dự liệu nhưng cũng là bất ngờ đối với cô, điều duy nhất làm cô thấy may mắn là mặc dù Trịnh Vũ Hiên đuổi cô đi rồi, lại không có giảm hảo cảm với cô!
Như vậy có thể chỉ rõ là đợi sau khi Trịnh Vũ Hiên hòa hoãn một chút, cô có thể trở về tìm anh sau đó tiếp tục kiếm hảo cảm rồi!
Lăng Vu Đề cũng chuẩn bị tốt tâm lí, còn lại mười lăm điểm độ hảo cảm, ước chừng rất khó thêm.
Lăng Vu Đề vẫn còn nghĩ thoáng, vừa hay dựa vào khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172358/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.