Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Dường như Tử Mạt Nhi đã cảm nhận được việc mất đi giọng nói của mình, cảm giác hai chân đang đạp trên mặt đất, mỗi một bước đi đều đau thấu tim!
Cô ấy chau mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn kia. Nuốt nước miếng, cô ấy trịnh trọng gật đầu: "Vâng, tôi muốn."
Lăng Vu Đề gật đầu, đưa chiếc ống cùng dây chuyền cho Tử Mạt Nhi: "Cô đã một trăm tám mươi tuổi rồi, đã trưởng thành cho nên có thể làm bất cứ mọi việc mà không cần có người giám hộ đồng ý. Sau khi đeo dây chuyền lên, bất luận có chuyện gì cũng không được tháo ra, nếu không cô sẽ trở về hình dạng cũ."
"Đợi sau khi cô lên mặt biển thì uống thuốc này, thuốc sẽ thay đổi gien của cơ thể cô, đuôi sẽ biến thành hai chân."
Rốt cuộc có thể mọc ra đôi chân rồi, Tử Mạt Nhi kích động đến độ cả tay cũng kích động theo, cô ấy run rẩy nhận lấy dây chuyền và ống thuốc, mặt mày tươi cười: "Cám ơn Lăng cô cô."
Lăng Vu Đề cười khoái trá, đưa tay lại gần cổ họng Tử Mạt Nhi, thu tay lại, trong tay cô có một quả cầu sương mù màu tím như ngọc trai.
Cô đưa tay lên cho Tử Mạt Nhi nhìn: "Đây là cái giá của cô."
Cô bỏ giọng nói đẹp đẽ của Tử Mạt Nhi vào trong một cái hũ xương màu đen, sau đó đậy nắp: "Xong rồi quý cô Tử Mạt Nhi, giao dịch đã hoàn thành, cô có thể đi được rồi."
Tử Mạt Nhi hơi há miệng muốn nói, lại phát hiện mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172396/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.