Edit: Aya Shinta
Mạnh Hân Đồng vừa thấy Lăng Vu Đề thì đã rất vui vẻ, nàng lên tiếng cười nhưng đụng phải vết thương trên mặt, đau đến nỗi hít hà một hơi.
"Cô đừng cười, chờ vết thương khỏi rồi cười đi, khoảng thời gian này cô nhịn một chút trước đã! Động tác trên mặt đừng lớn như vậy. Cũng ít lời hơn một ít!" Để cho lỗ tai cô yên tĩnh mấy ngày!
Nghe Lăng Vu Đề "quan tâm" mình, trong lòng Mạnh Hân Đồng trong lòng ngọt ngào lắm, nàng ấy ừ một tiếng, động tác trên mặt không dám quá lớn.
"Cảm ơn Vu Đề, tỷ cũng không biết đâu, khi ta mở mắt ra nhìn thấy tỷ, trên người tỷ cứ như phát sáng vậy, đẹp cực kỳ!"
"Vào lúc ấy, ta cảm thấy tỷ tựa như tiên nữ, vô cùng thần kỳ tìm được ta, cứu ta ra ngoài!"
Lăng Vu Đề:... Lại lôi tiên nữ đến rồi...
À không đúng, không phải cô đã bào nàng ấy đừng nói nhiều như vậy hay sao?
Đáng tiếc Mạnh Hân Đồng chỉ nhớ là không nên cười, vẫn không bớt lời đi: "Vu Đề, ta biết mặt ta bị thương rất nghiêm trọng, ta sẽ bị hủy dung sao?"
"Không..." Không hủy dung.
"Cũng không biết a Dã nhìn thấy ta xấu rồi, có thể ghét bỏ ta hay không đây?" Mạnh Hân Đồng thật sự lo lắng, nàng không thèm để ý mình xấu hay đẹp, nhưng để ý rằng Lãnh Dã có ghét bỏ hay không!
Vừa nhắc tới Lãnh Dã, Lăng Vu Đề đã có chút không vui. Tuy Mạnh Hân Đồng là người rất ồn ào, thế nhưng nhân phẩm của nàng ấy cũng vô cùng tốt, Lãnh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172405/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.