Edit: Aya Shinta
Đương nhiên kết quả là ngoại trừ gió đêm khoan khoái nhẹ nhàng cùng bầu trời đầy sao gần hai tháng chưa xuất hiện thì không có âm phong lạnh thấu xương nữa!
Việc này khiến mọi người trái tim đang treo lơ lửng của mọi người lập tức hạ xuống, có loại cảm giác vừa trở về từ cõi chết!
Vinh vương phủ trước đó vốn âm u lập tức đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hạ nhân trực ca tối đi lại trên hành lang.
Sau khi kiếm được thuốc, Lăng Vu Đề lại vội vàng tới nhà bếp sắc thuốc.
Cũng may bây giờ đã xem như là một ngày mới nên Lăng Vu Đề lại có ba tiếng thực thể hóa, cũng không đến nỗi doạ sợ mấy hạ nhân kia.
Cô không muốn gây ra vài chuyện hỗn loạn không đáng có đâu!
Sắc thuốc xong, Lăng Vu Đề lại bưng thuốc trở về phòng cho khách.
Chậm trễ mấy tiếng, thân thể Mạnh Phất Sinh càng yếu đi rồi! Cũng may vừa nãy cô tìm thấy một viên thuốc trong phòng thuốc, cô ngửi thử thì thấy viên thuốc đó có tác dụng hộ tâm mạch.
Cho nên cô bất chấp viên thuốc này có quý giá hay không, vội vàng cho Mạnh Phất Sinh uống.
"Phất Sinh, huynh có thể nghe được lời ta nói không? Uống thuốc!" Nửa ôm Mạnh Phất Sinh, sau đó một tay ôm đầu hắn, một tay bưng chén thuốc đã nguội bớt rót vào miệng hắn.
Có lẽ Mạnh Phất Sinh có thể nghe thấy tiếng Lăng Vu Đề nói chuyện nên khi nước thuốc vào trong miệng hắn, hắn nuốt xuống toàn bộ không chừa giọt nào.
Uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172425/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.