Edit: Aya Shinta
"Chú ý an toàn, đừng quan tâm đến cái khác." Sau đó đi vào trong sân.
Lăng Vu Đề ừ một tiếng, đi theo sau cách hắn một mét.
Vì có chuyện quỷ quái ở Loan viện nên không có ai dám tới dọn dẹp. Nơi này còn giữ nguyên cách bày biện khi tiểu Phong chết, chỉ là phía trên phủ một lớp bụi mỏng.
Mạnh Phất Sinh cùng Lăng Vu Đề đều có thể nhìn tất cả mọi thứ trong bóng tối mà không cần thắp đèn, cho nên vừa vào trong Loan viện thì họ đã nhìn thấy một người đỏ như máu treo lửng lơ trong phòng đang mở cửa toang hoác. Tóc tai kẻ nọ rối tung, che hết cả mặt mày.
Không biết là do gió thổi hay gì khác mà thân thể của kẻ đó vẫn đang nhẹ nhàng lung lay...
Dường như vào thời khắc ấy, trái tim cô dần chìm xuống dưới, sau đó chầm chậm nảy lên.
Lăng Vu Đề ngừng thở, không dám động đậy trong lúc đó.
Đôi mắt cứ như không chịu không chế mà nhìn tới bóng người màu đỏ đang treo lủng lẳng...
Đột nhiên, đầu của cơ thể kia cử động! Vặn qua trái một cái rồi qua phải thêm một cái, xương cốt giòn rụm vang lên ken két.
Trời ạ, hiệu quả như thế này còn kinh khủng hơn cả phim điện ảnh kinh dị 5D!
Lăng Vu Đề không sợ, chỉ là... hơi sốt sắng, căng thẳng đến nỗi không nhận ra rằng mình đã nắm nát lá bùa trong tay!
"Khặc khặc khặc ——" Tiếng cười quỷ dị khó nghe từ xa đến gần rồi lại từ gần ra xa, từ bốn phương tám hướng dội về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172430/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.