Edit: Aya Shinta
Khi hai người một hệ thống đứng dưới chân núi Dịch Dương thì, Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi một chút. Hình như đỉnh núi rất cao, phía trên có một tầng mây mù, làm cho người ta có loại ảo giác đang đắm mình trong mây.
Có điều Lăng Vu Đề biết đó chỉ là thuật che mắt mà thôi. Trên đỉnh núi cũng không thật sự ở trong tầng mây!
Hít một hơi thật sâu, cô cũng không biết mình nên thở phào một hơi, hay là phải lo lắng đây?
Bởi vì cô sắp gặp được sư phụ Mạnh Phất Sinh! Mạnh thiên sư một đời trảm yêu trừ ma trong truyền thuyết!
Mạnh Hân Đồng cũng không biết Lăng Vu Đề đang nghĩ gì, nàng đứng dưới chân núi ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm thán rằng: "Tuy bên ngoài rất tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy núi Dịch Dương mình sống từ nhỏ đến lớn càng tốt hơn!"
Nói xong, nàng liền kéo Lăng Vu Đề lên núi: "Đi thôi tiểu Vu, chúng ta nhanh chân lên đi, ta đã hơn một tháng không có gặp sư phụ sư mẫu, nhớ quá đi thôi ~ "
Ừ, kỳ thực cũng không có gì để lo lắng, Mạnh thiên sư kia có ghê gớm thì cũng chỉ là một cụ già biết trảm yêu trừ ma mà thôi!
Một là cô không phải yêu ma, hai là không phải quỷ quái, sợ ông ấy làm cái gì!?
Núi Dịch Dương trong mắt người không hiểu biết, thí dụ như Lăng Vu Đề thì nhiều lắm cũng chỉ là một vùng non xanh nước biếc, là một ngọn núi bình thường mà thôi!
Nhưng Lăng Vu Đề lại biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172449/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.