Edit: Aya Shinta
Cô vốn muốn tới nhà bếp của tửu lâu ngày đầu tiên cô đến thế giới này để ăn, nhưng vào lúc này ăn cơm trưa thì hơi trễ, ăn cơm tối lại hơi sớm, phỏng chừng nhà bếp không có gì để ăn cả.
Lắc lư trên đường cái, đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh khá là quen thuộc, Lăng Vu Đề sợ đến nỗi lập tức bắt đầu trốn.
Cô cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra xem có chuyện gì xảy ra ở phía trước. Quá nhiều người, nếu như không phải tai cô xài được thì căn bản không biết trong đám người có người kia!
Phía trước có một vị trí bị vây quanh bởi đám người ba vòng trong vòng ngoài, Lăng Vu Đề ngó nửa ngày cũng không ngó ra tại sao lại thế này.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trốn thẳng lên nóc nhà để xem là được rồi!
Sau khi bay lên nóc nhà, Lăng Vu Đề lập tức nằm nhoài ở đây xem.
Lần này tầm mắt lập tức trống trải, xem được toàn cảnh phía dưới kia.
"Ta nói này tiểu nương tử, tuy rằng tư sắc nàng không đủ, thế nhưng nàng muốn hầu hạ gia, gia vẫn có thể miễn cưỡng đáp ứng!" Một gã công tử thoạt nhìn cực kỳ dung tục, ăn mặc còn tính là giàu có cầm quạt giấy nâng cằm Mạnh Hân Đồng.
Mạnh Hân Đồng che chở một cô nương có dung mạo thanh tú, phục trang đơn giản ở sau lưng.
Xem ra, Mạnh Hân Đồng này sắp diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân!
Lại nói, sao tiểu thuyết ngôn tình cổ trang nào cũng có cái đoạn này vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172453/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.