Edit: Aya Shinta
Sau khi sai người đưa Phỉ Nhiên rời khỏi Phi Nguyệt quán, Lăng Vu Đề có chút đau đầu ngồi trên bàn làm việc thở dài.
"Chủ nhân, không thấy Diệp công tử đâu..." Tiếng nói rụt rè của Phong nhi vang lên sau cửa, Lăng Vu Đề suýt ngủ đi lại bật dậy ngồi thẳng người.
"Ngươi nói cái gì?!" Lăng Vu Đề trợn mắt lên nhìn Phong nhi, có chút không xác định những gì mình vừa nghe được.
"Diệp... Diệp công tử...không thấy đâu..." Phong nhi bị ánh mắt của Lăng Vu Đề ánh dọa sợ, không chỉ có thân thể đang phát run mà ngay cả dây thanh cũng run rẩy theo.
Lăng Vu Đề mặc kệ Phong nhi, trực tiếp đứng dậy rời thư phòng, sau đó đi xuống dưới lầu.
Vũ nhi vội vã đi theo sau Lăng Vu Đề: "Nghe hạ nhân nói, Diệp công tử đã chạy khỏi Phi Nguyệt quán, còn đi nơi nào thì cũng không rõ." Vũ nhi ở cạnh Lăng Vu Đề thường xuyên hơn, lớn gan hơn được chút cho nên vẫn coi là bình tĩnh thuật lại mọi chuyện mình biết một lần.
"Phó thúc đâu?" Lăng Vu Đề dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn qua Vũ nhi.
"Phó thúc đúng lúc ra ngoài làm việc nên cũng không biết Diệp công tử rời đi."
Lăng Vu Đề hít sâu một hơi, để tâm trạng mình bình phục lại: "Hồn, Phách."
"Chủ nhân."
"Chủ nhân."
Hai người mặc áo đen, một người có khuôn mặt tuấn tú, một người đeo mặt nạ.
"Đi tìm!"
"Rõ!"
"Rõ!"
Thấy hai người Hồn và Phách đã biến mất, Lăng Vu Đề cũng khôi phục bình tĩnh.
Diệp Thần Lạc chạy ra ngoài thì để cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172517/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.