Edit: Aya Shinta
"Ừm, cảm tạ tiểu Vu tỷ tỷ." Diệp Thần Lạc cảm kích mỉm cười với Lăng Vu Đề.
Nói thật, ngoại trừ việc buộc hắn ký khế ước thì Lăng Vu Đề đối xử với hắn tốt vô cùng.
Viết thư về nhà cho mẫu thân, Diệp Thần Lạc thầm lo lắng.
Vừa lo rằng mẫu thân sẽ không cho hắn trở về, vừa lo rằng sau khi mẫu thân sai người tới đón hắn về, hắn sẽ mắc nợ Lăng Vu Đề rất nhiều, mắc nợ vì tất cả những điều Lăng Vu Đề đã làm cho hắn.
"Không cầm cảm ơn, bây giờ đệ viết thư đi, đưa thư đi sớm thì có phải thư sẽ đến tay mẫu thân đệ sớm mà phải không?" Cô đưa tay vỗ vỗ gương mặt trắng nõn nhẵn mịn của Diệp Thần Lạc mà nói - -
"Chủ nhân thực sự muốn đưa thư đến thành Vân Lộc sao?" Phó thúc đứng đối diện án thư của Lăng Vu Đề, nhìn phong thư đã dán lại sau khi được mở ra đọc, không chắc chắn hỏi Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề giương mắt nhìn Phó thúc, đuôi mắt hơi xếch lên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin: "Đưa chứ! Sao lại không đưa! Nhất định phải giao vào trong tay thành chủ thành Vân Lộc cho thật tốt, bảo đảm Diệp thành chủ có thể thấy được phong thư này!"
Tốt xấu gì thì Phó thúc cũng nhìn Lăng Vu Đề lớn lên nên ông vẫn có thể hiểu được tầng ý tứ khác trong lời Lăng Vu Đề.
Cong khóe miệng, nở nụ cười sủng nịnh như coi đứa trẻ của mình đang tùy ý nghịch ngợm vậy: "Ta biết rồi, xin chủ nhân hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172526/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.