Edit: Aya Shinta
Thỉnh thoảng cũng sẽ báo cho nàng một vài tin tức tình báo.
Mặc dù cô không nhất định phải cần chỗ dựa, thế nhưng chỗ dựa mà ~ ai cũng đâu có ngại nhiều! Có hoàng đế làm chỗ dựa là việc không thể tốt hơn.
Nếu không sai sót thì chỉ cần nửa năm, Lương Diệc Xuân sẽ đăng cơ xưng đế! Không biết cô còn cần ở lại thế giới này bao lâu nên đương nhiên cần tạo quan hệ với Lương Diệc Xuân rồi.
"À không, ai nói ta muốn làm phụ tá cho Tứ hoàng nữ phế vật đó?!" Mộc Du Nhan vô cùng kích động bật dậy khỏi ghế phản bác.
Chỉ là nàng ấy có chút tẻ nhạt nên mới phải dịch dung mai danh tới chỗ Lương Diệc Tuyên làm phụ tá.
"Phế vật?" Trong kịch tình, Tứ hoàng nữ là người có hi vọng tranh đế! Tuy cuối cùng thua nhưng cũng không thể nói rằng nàng ta là một phế vật đâu nhỉ?
"Sao không phải là phế vật? Một kẻ bụng dạ hẹp hòi thù dai, không nhớ ân tình có thể làm chuyện lớn tới đâu? Hôm sau sau khi cô rời đi, nàng ta còn tuyên bố rằng sau khi lên ngôi vị hoàng đế, việc đầu tiên nàng ta làm chính là đóng cửa Phi Nguyệt quán! Người như vậy mà leo lên ngôi đế thì chính là đại họa của thiên hạ này!"
Vì Lương Diệc Tuyên chỉ là pháo thí, trong tiểu thuyết cũng không đề cập nhiều nên Lăng Vu Đề cũng không biết nàng ta rốt cuộc là dạng người gì.
Nghe Mộc Du Nhan nói thế, cô gật đầu tán thành. Nếu Lăng Vu Đề là người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172530/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.