Edit: Aya Shinta
Đến khi mùi vị thấm vào lưỡi, hắn dần dần thả lỏng.
Trên thực tế là hắn quên luôn việc câu nệ, bởi vì trù nghệ của Lăng Vu Đề thực sự quá...
Hai người ăn không nhanh nhưng họ đều không có ngơi tay.
Sau khi món ăn trên bàn đều đã thấy đáy, Lăng Vu Đề và Diệp Thần Lạc mới thỏa mãn dừng đũa.
Cô kiêu ngạo giương cằm với Diệp Thần Lạc: "Thế nào? Tỷ tỷ nấu ăn ngon đúng không?"
Vì cá kho hơi cay nên sau khi ăn xong, Diệp Thần Lạc vẫn lặng lẽ le lưỡi.
Nghe được câu hỏi của Lăng Vu Đề, Diệp Thần Lạc thu lưỡi vào gật đầu, vô cùng thực thà nói rằng: "Tiểu Vu tỷ tỷ làm đồ ăn ngon lắm!"
Lo lắng lúc trước đều bị cuốn bay, trái lại ngon đến độ hắn muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình xuống!
Diệp Thần Lạc hoàn toàn không ngờ trù nghệ của Lăng Vu Đề lại xuất sắc đến vậy, hắn vốn nghĩ rằng có thể nuốt vào bụng đã tốt vô cùng!
Trên thực tế, nguyên thân Lăng Vu Đề xuyên vào không am hiểu chuyện bếp núc nhưng cũng biết một, hai. Cho nên chuyện cô tự mình xuống bếp cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi.
"Nhưng tỷ tỷ không chỉ biết nấu ăn thôi đâu, mấy loại điểm tâm ngọt, chè gì đấy, tỷ cũng rất am hiểu đó. Thế nào? Có đặc biệt muốn ăn hay không?"
Diệp Thần Lạc chớp mắt, tuy hắn không phải kẻ tham ăn nhưng nghĩ đến trù nghệ của Lăng Vu Đề cùng với vẻ mặt mong đợi hắn gật đầu kia. Do dự một chút nhưng Diệp Thần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172536/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.