Edit: Aya Shinta
Phòng hắn vốn cạnh phòng Lăng Vu Đề nên chỉ cần vài bước thì đã đến phòng cô.
Phong nhi gõ cửa phòng một cái, có tiếng Lăng Vu Đề truyền ra.
Thế là... hắn bị Phong nhi đẩy vào...
Thấp thỏm sốt sắng đứng giữa phòng, hai tay Diệp Thần Lạc nắm chặt, chôn đầu thật sâu vào ngực giả làm đà điểu, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Lăng Vu Đề nằm trên giường không quay đầu lại. Cô biết bây giờ Diệp Thần Lạc rất hồi hộp nên cô che miệng cười trộm.
Hù dọa Diệp Thần Lạc thật thú vị quá đi!
"Tiểu Lạc, lại đây."
"A...Hả?" Diệp Thần Lạc run cả người lên, giương mắt nhìn qua bóng người màu đỏ trên giường một chút rồi lại cả vội cúi đầu.
"Hả cái gì thế?! Còn không lại đây thì đệ xuống lầu một hoặc lầu hai, chỗ đó sẽ có rất nhiều tiểu thư nhà giàu rất vui lòng gặp đệ đấy!"
Lầu một và lầu hai là chỗ tiếp khách của tiểu quan. Hắn không muốn đi!
Tần ngần tại chỗ hồi lâu, Diệp Thần Lạc mới chậm rì bước chân về phía giường.
Lăng Vu Đề trở mình, sau đó cười nhìn hắn: "Tới nằm đi." Cô vỗ vỗ chỗ trông bên cạnh.
Diệp Thần Lạc cảm thấy tim hắn sợ hãi tới nỗi sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi!
Lăng, Lăng Vu Đề bảo hắn tới đó nằm! Sau đó, sau đó thì sao?!
"Làm sao? Mau lên đây đi, lẽ nào muốn biểu diễn ngủ đứng?" Lăng Vu Đề nhíu mày hứng thú nhìn hắn.
"Thực ra ta có thể ngủ dưới đất..."
"Không thể, tiểu Lạc đừng quên rằng đệ là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172542/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.