Edit: Aya Shinta
Diệp Thần Lạc co cổ đứng trước cửa, có chút rụt rè nhìn Lăng Vu Đề: "Tiểu, tiểu Vu tỷ tỷ..."
Ban nãy Lăng Vu Đề quát một tiếng thực sự đã dọa sợ hắn rồi. Một tháng qua, Lăng Vu Đề đối xử với hắn muốn có bao nhiêu hòa nhã thì có bấy nhiêu. Vậy nên, cho dù có Phong nhi nói bên tai hắn rằng thực ra Lăng Vu Đề cũng chẳng phải là một người dịu dàng thì trong tiềm thức, chính hắn cũng cho rằng Lăng Vu Đề không phải là một người tàn nhẫn lắm.
Nhưng Lăng Vu Đề vừa mới quát một tiếng, vậy mà hắn cảm nhận được sát ý! Đương nhiên là Diệp Thần Lạc không biết cái gì gọi là sát ý, chỉ là sinh ra hoảng sợ từ bản năng.
Trong lòng Lăng Vu Đề có chút không vui vẻ nên sắc mặt cũng không đẹp cho lắm.
Cô đưa tay vò nhẹ tóc mình: "Tiểu Lạc, muộn vậy mà chưa ngủ, tìm ta có việc?" Dẫu giọng điệu vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không biết có nên hộc máu, có nên hộc máu hay không đây?!
Vừa nãy cô cảm ứng được Diệp Thần Lạc trừ điểm hảo cảm của cô, trừ bao nhiêu rồi!? Thực ra trong đầu cô có một bản ghi chép, tăng giảm đều được ghi lại.
Cô mới kiểm tra một cái, lúc xế chiều không biết vì sao mà trừ mười điểm nên độ hảo cảm trở lại bốn mươi.
Thế nhưng ngay ban nãy, Diệp Thần Lạc lại trừ thêm năm điểm! Giờ thì hay rồi, chỉ còn lại ba mươi lăm điểm!
Tui凸 (艹皿艹),đừng có cho tui trải qua cảm giác ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172549/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.