Edit: Aya Shinta
Lầu năm thuộc về một mình Lăng Vu Đề, không có sự cho phép của cô thì không ai được vào.
"Thế nào? Người tỉnh chưa?" Đi tới trước cửa một phòng, Lăng Vu Đề hỏi nam hầu có dung mạo thanh tú đang đứng trước cửa.
"Bẩm chủ nhân, người kia vẫn chưa tỉnh lại." Nam hầu nhất mực cung kính trả lời Lăng Vu Đề, vẻ mặt tràn đầy kiêng kỵ đối với Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Đây là một gian phòng ngủ bình thường, bày trí đơn giản, rất nhẹ nhàng thoải mái.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ cô thì cũng chỉ có thiếu niên thương tích chằng chịt đang nằm trên giường.
Cô bước chân tới băng ghế cạnh giường rồi ngồi xuống, hơi cúi người đánh giá mặt mũi thiếu niên này. Xuyên qua những vết thương trên mặt hắn, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy rằng tướng mạo hắn rất tinh xảo đẹp đẽ!
Da dẻ vùng không bị thương tích cũng rất trắng nõn, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ quan của thế giới này!
Có điều đáng tiếc là toàn thân hắn, từ trên xuống dưới đều có vết thương to nhỏ đủ kiểu, thực sự quá ảnh hưởng đến mỹ quan.
Nếu như không phải là do nguyên thân tinh mắt nhìn ra ngũ quan tinh xảo dưới vết thương kia...
Thì tên tiểu tử này còn không biết đang làm ăn mày ở đâu đây này!
Không sai, thiếu niên đó chính là nam phụ của thế giới này!
Đối với thời điểm mà cô đi vào thế giới này, cô vẫn phải nói rằng lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172562/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.