Edit: Aya Shinta
Người đàn ông quay lưng về phía mình nên Lăng Vu Đề chỉ cảm thấy bóng lưng nọ hơi quen mắt.
Đến gần thì mới biết, đây đâu thể chỉ là quen mắt, rõ ràng chính là người quen!
Câu đầu tiên của cô khi gặp người đàn ông là: "Tử Thu?! Sao anh lại ở đây?!"
Tịch Tử Thu nhếch môi cười với cô, một nụ cười chưa từng xán lạn như thế này. Đôi mắt của anh rất, rất sáng, khiến cho cô phải rung động.
Anh nói: "Nhớ em!"
Từ ngày đó về sau, Tịch Tử Thu liều chết dựa dẫm vào nhà cô sống, còn đảm nhiệm vai trò chủ bếp!
Vì trù nghệ cao siêu của anh nên Lăng Vu Đề thực sự không nỡ đuổi anh đi!
Và thế là, cô cho phép anh có lý có lẽ mà cùng chung sống với cô đến hai năm!
Hai năm qua, ngoại trừ việc sống chung một chỗ thì giữa họ cũng không xảy ra những chuyện khác.
Hàng xóm chốn thôn quê đều cho rằng Tịch Tử Thu là chồng của cô, cô giải thích rằng không phải nhưng không có ai tin. Sau này, cô cũng không giải thích nữa - -
Trong khu chợ người đến người đi, Tịch Tử Thu quen cửa quen nẻo trực tiếp đi tới cửa hàng anh thường mua đồ, sau đó quen tay mà chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Một Tịch Tử Thu như vậy, cho dù có quen biết anh thì cũng e là không thể tin nổi. Tịch tướng quân xưa nay chỉ cầm súng vậy mà đã trở thành người đàn ông nội trợ của gia đình rồi!
Ngay cả Hạ Luân cũng không thể tin được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172567/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.