Edit: Aya Shinta
Lăng Vu Đề vẫn duy trì tư thế bị An Vũ Trạch phác gục, nằm ở trên sô pha hơn nửa ngày mới ngồi dậy, sửa sửa đầu tóc coa chút hỗn loạn của mình.
Sau đó vỗ ngực làm mấy cái hít sâu, vừa nãy khi An Vũ Trạch phác gục cô, cô không có khẩn trương, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi.
Không biết vì sao, khi hai người nhìn nhau, đột nhiên tim cô lại đập gia tốc.
Đó là cảm giác chưa bao giờ từng có, tim đập nhanh đến mức giống như lập tức phải nhảy ra khỏi cổ họng, cái cảm giác này, cũng không phải do sợ hãi nên tim đập gia tốc nha!
Cho nên, cái này cảm giác, là thích sao?
Lăng Vu Đề không biết, cứ việc ở thế giới trước cô đã sông rất lâu. Nhưng những thứ thuộc về tình cảm nhân loại, trước sau cô vẫn khiếm khuyết.
Chỉ có ở trong thân thể nguyên nhân, cô mới có thể có tình cảm nhân loại. Chỉ cần vừa rời khỏi thân thể, cô vẫn là cái hệ thống kia vô cùng ngây thơ với tình cảm nhân loại.
Lăng Vu Đề vỗ vỗ đầu mình, mặc kệ có phải thích hay không, dù sao cô cũng phải công lược An Vũ Trạch, thích thì thích đi!
Nghĩ thông suốt xong, lúc này Lăng Vu Đề mới nhớ tới cô xuống lầu là muốn làm gì.
Điện Hạ cô vừa mới ôm xuống dưới phỏng chừng đã đi theo An Vũ Trạch rồi, Lăng Vu Đề cũng đứng lên, ra ngoài cửa.
Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy An Vũ Trạch ngồi ở trên bậc thang cổng lớn, mà Điện Hạ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2173134/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.