Sau khi tiệc xã giao kết thúc, Lục Gia Trạch đưa tôi về nhà.
Từ xa, tôi đã thấy Thành Mạn đứng tựa vào cửa hội sở, tay kẹp một điếu thuốc.
"Lục Gia Trạch."
Giọng cô ta âm u hẳn đi.
Lục Gia Trạch khựng lại.
"Ờm... hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra xe trước nhé..."
Tôi cố rút tay ra khỏi tay anh ta.
Nhưng anh ta vẫn nắm chặt lấy, không có chút ý định buông?
Đại ca, anh làm gì vậy? Tôi không muốn nghe hai người ôn chuyện xưa đâu!!
Thành Mạn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, khẽ mở miệng:
"Gia Trạch, em..."
Anh ta cắt lời thẳng thừng:
"Thành Mạn, khỏi nói nữa. Chúng ta sớm đã không còn khả năng, tôi đã bước tiếp rồi. Chuyện quá khứ thì để nó qua đi."
Nói xong, Lục Gia Trạch kéo tôi quay người, đi thẳng về bãi đỗ xe.
Lạnh lùng quá, đến cả một câu cũng không cho người ta nói trọn.
Hiếm khi thấy anh ta có chút mất kiên nhẫn, gấp cái gì chứ?
Tôi nhìn quanh trong xe.
"Ơ? Trợ lý nhỏ đâu?"
"Tôi cho cậu ta về trước rồi."
Tôi: ?
Tôi dần dần nhận ra có gì đó sai sai.
Đây... hình như không phải đường về nhà...
Lục Gia Trạch dừng xe, không nói không rằng, nhấc tôi từ ghế trước sang băng ghế sau.
"Này này, Lục Gia Trạch, anh định đưa em đi đâu vậy? Cái chỗ hẻo lánh quái quỷ gì đây? Anh không định... bán em đấy chứ? Hôm nay em có hơi đắc ý chút xíu, nhưng anh cũng không cần phải làm quá vậy chứ, anh định làm gì hả?"
Hu hu hu...
Thực ra tôi đã nghĩ sẵn 108 kế thoát khỏi phòng anh ta, tự tin vô cùng, chắc thắng như nắm dao chuôi.
Ai mà ngờ lại quên mất cái nơi gọi là "trong xe".
Sáng hôm sau, tôi mang cặp mắt gấu trúc xuống ăn sáng, cả người rã rời như bị xe cán.
Lục Gia Gia đang gặm bánh mì thì ngẩng đầu nhìn tôi:
"Sao em thấy từ lúc chị dọn đến nhà em, ngày nào chị cũng có vết thương mới vậy?"
Tôi: "..."
Người giúp việc đưa cho tôi một đống thuốc bôi, bảo rằng tối qua thấy Lục tổng bế tôi về, tưởng tôi ngã đau không đi nổi, nên đặc biệt chuẩn bị loại thuốc hiệu nghiệm nhanh nhất.
Tôi cảm động lí nhí:
"Cảm ơn chị..."
Lục Gia Gia liếc tôi, cười gian như kẻ trộm:
"Hai người... chơi dữ vậy sao?"
Tôi cũng đâu muốn thế này, hu hu hu...
Lục Gia Gia giơ chân đạp thẳng vào người anh trai:
"Này! Anh đối xử với chị dâu tương lai tử tế chút đi chứ! Không lẽ muốn thiên hạ đồn ầm lên rằng nhà họ Lục ăn hiếp người ta sao?!"
Chuẩn! Lục Gia Trạch đúng là ăn hiếp tôi đó!
Vì trong lòng vẫn còn vài thắc mắc.
...
Trước ngày cưới, tôi quyết định hẹn Tống Văn ra ăn cơm.
Tất nhiên là hẹn riêng, tuyệt đối không thể để Lục Gia Trạch biết, nếu không anh lại nổi trận lôi đình.
Sau lần "dạy dỗ" trong xe kia, tôi đã biết điều hơn, và sâu sắc nhận ra một điều: Anh mà phát điên thì thật sự sẽ ăn thịt người.
Tống Văn đến đúng hẹn.
"Diệp... à không, giờ nên gọi là phu nhân Lục tổng rồi."
"Cứ gọi tôi là Tiểu Phong được rồi."
Tống Văn cười cười: "Cô muốn hỏi về chuyện trước đây của Lục tổng và Thành Mạn đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Tại sao Lục tổng không nói thẳng với cô?"
Tôi thở dài: "Tôi quá hiểu anh ta rồi, kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lại còn sĩ diện, có hỏi cũng chẳng nói thật đâu..."
Tống Văn từ tốn kể: "Tôi và Lục Gia Trạch quen nhau từ hồi cấp ba, lúc đó anh ta sống rất kín tiếng, không ai biết nhà anh ta giàu có thế nào."
"Lúc đó, Thành Mạn là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô ấy đông vô kể."
"Chúng tôi xúi Lục Gia Trạch thử theo đuổi cô ấy, đúng là thử thách khó nhằn. Quả nhiên, Thành Mạn kiêu ngạo, gần như không thèm để ý, khiến anh ta mất mặt vô cùng."
Tôi vui sướng trong lòng: Hay lắm Lục Gia Trạch, hóa ra anh cũng từng bị ngược!
Tống Văn tiếp: "Hôm liên hoan tốt nghiệp, mọi người mới phát hiện nhà Lục Gia Trạch là hào môn. Hôm đó tụi tôi đến nhà anh ta chơi, mở tiệc uống rượu rất vui. Không hiểu sao hôm ấy Thành Mạn bỗng đối xử với anh ta rất tốt. Cả đám uống say bí tỉ, hôm sau, Thành Mạn khóc lóc nói Lục Gia Trạch đã... Tôi không tin lắm, vì Lục Gia Trạch nhìn qua là kiểu người điềm tĩnh, không giống làm chuyện bậy bạ."
Tôi thầm nhủ: Đó là vì anh chưa thấy lúc anh ta điên thôi!
Tống Văn uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Mẹ của Lục Gia Trạch đích thân ra mặt, điều tra camera phòng hôm đó, không hề có chuyện như Thành Mạn nói. Cô ta bị vạch trần nói dối, từ đó Lục Gia Trạch dần cắt đứt quan hệ."
"Sau khi lên đại học, có lần tôi cảm thấy hình như bên cạnh Lục Gia Trạch có một cô gái. Hỏi thì anh ta cứ thần thần bí bí."
"Có lần anh ta cuối cùng cũng thừa nhận, nói rằng đúng là có một cô gái theo đuổi mình rất lâu. Ban đầu định đồng ý, nhưng sau lại thấy cứ để cô ấy theo đuổi mãi thế này cũng vui, ngược đãi một chút thì càng thú vị."
"Còn nói phải nghĩ cách buộc cô ấy bên cạnh cả đời, tha hồ mà 'ăn hiếp'."
"Giờ thì tôi biết rồi – chính là cô đó, haha."
Tôi sững sờ không nói nên lời. Hóa ra kẻ si tình chính là tôi.
Tôi thì thào: "Gì chứ, trước kia anh ta cứ nói Thành Mạn này nọ trước mặt tôi, tôi còn tưởng anh ta thích cô ta lắm..."
"Cô tin lời anh ta hết à?"
"Có vẻ vậy... chẳng hiểu sao, trời sinh đã tin anh ta."
Tống Văn vỗ trán, như vừa ngộ ra điều gì: "Bảo sao Lục Gia Trạch lại thích ăn hiếp cô..."
Tôi siết chặt nắm tay.
Lục Gia Trạch, đồ biến thái!
Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội "trả thù" mấy màn ăn hiếp của anh!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.