Đáng tiếc, đã chậm.
Mặc kệ từ góc độ nào, Cố Thần đều không muốn giữ mạng hắn lại.
Lười nói với hắn một câu.
Chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở đó, chờ bọn họ độc phát bỏ mạng.
Y vốn là người lạnh nhạt vô tình nhất, thế gian này nhiều sinh mệnh như vậy, chưa bao giờ y để vào mắt.
Mây cuộn mây tan, thời gian như chó chạy ngoài đồng, vô tận trong năm tháng, người để y động thủ chẳng có mấy ai.
Nếu không phải y biết, những người này là đối tượng nhiệm vụ của Kiều An, những người này y cũng lười liếc nhìn.
Bây giờ, y chỉ muốn để những người này mau chết, sau đó giết vai nữ chính chướng mắt Ôn Tầm, rồi mang đệ tử ngốc này về biệt thự Phong Lâm, dạy cô một ít tư tưởng tôn sư trọng đạo. Y chỉ có thể mang theo kí ức bồi cô một đời này. Cho nên mỗi giây mỗi phút y phải bắt được, sửa lại cái tư tưởng lệch lạc của cô theo con đường chánh đạo.
"Tao không cam lòng.... Tao không cam lòng.... Tao chỉ đùa giỡn một con đàn bà, không thể chết như vậy.... Bây giờ đã là mạt thế, tang thi ăn thịt người, mày và tao đều là con người, tại sao lại đối xử với đồng loại như vậy..."
Tây Môn Táp như điên cuồng gào thét.
Đáng tiếc, hắn gào thét không giống ngày thường, quá khác biệt.
Lúc hắn có dị năng, cảm thấy mình thật lợi hại, khi dễ mọi người các thứ. Hắn cảm thấy dù dùng một miếng bánh mì đổi một người phụ nữ cũng không có gì lạ.
Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-vu-tru/1966120/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.