Editor: Nương Cter
Chương 232
Người đàn ông dựa vào ghế, mặt mũi bình thản.
Người đàn ông áo mũ chỉnh tề, thiếu nữ lại bận đồ ngủ, bởi vì còn buồn ngủ, cổ áo có nút không cài cũng không biết.
Nhìn thiếu nữ rũ đầu, gật gà gật gù như gà con mổ thóc, trong lúc lơ đãng nhìn vào cổ áo, đôi mắt Cố Thần sâu thẳm.
"Kiều An, cô làm vậy thích hợp sao?"
Cạch, cạch, cạch. Khớp xương thon dài gõ xuống bàn.
Nhìn cô vô tội y cũng không dám đánh.
Y không biết mình làm sao. Rõ ràng y giỏi tĩnh tâm nhất nhưng thấy cô liền hận không thể bóp chết cô.
Kiều An bất đắc dĩ bĩu môi, "Anh chuẩn bị đều là táo đỏ, long nhãn, lúa mạch... Những thứ này đúng là bổ, nhưng tôi có thích đâu..."
Cô yêu kem và que cay nhất ~
Cô không biết người trước mặt này là sư phụ không cẩn thận hại cô ngã chết.
Đương nhiên cũng không biết trong đầu hắn đều là "Trưởng giả ban, không dám từ". Đệ tử ngốc ngay cả đạo lý cơ bản cũng không biết, dáng dấp cũng cứng quá nhỉ.
Mà thôi, một đời thầy trò còn không dạy được, mi còn trông cậy cô làm cái gì?
Tâm y hờ hững suốt bao tháng năm, lúc này, quả thực đau lòng ôm đầu.
Cô dám phi lễ y, hôn y, đôi môi non mềm như cánh hoa tường vi, giống như lông chim nhẹ nhàng đảo qua môi y.
Dám không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không biết thân phận tôn ti hỏi y "Sư phụ người có thích ta không?"
Nhưng y làm cô té chết.
Vốn định đền bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-vu-tru/1966140/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.