Editor: Tranh Nhược
Chương 212
Đế Tôn không nói.
Trên thế giới này, trừ bỏ tu hành khó khăn còn có cái gì khó khăn sao?
Kiều An dùng tư thế õng ẹo nửa ngày phát hiện Đế Tôn bắt đầu đả tọa, hoàn toàn là bộ dạng không phản ứng cô, chỉ có thể hết chỗ nói.
"Sư phụ, con có phiền não."
"Ừ."
"Con, đường tỷ của con, nàng chạy, ô ô ô, con thấy con đắc tội nàng, nàng khẳng định sẽ mang theo người trở về tìm con báo thù!"
Kiều An móc ngón tay, một bộ vô cùng đáng thương.
Cô ngồi xổm bên người Đế Tôn như con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Loại tư thế này làm Đế Tôn không được tự nhiên.
Tia không tự nhiên này làm y thấy kỳ quái.
Tu luyện ngàn vạn năm, trước nay đều không có loại cảm xúc này.
Cho nên y mở mắt ra nhìn cô, nhíu mày, "Con như này giống cái gì? Có vi sư ở chỗ này, trên đời này có ai có thể thương con? Vi sư giáo huấn, con đều đã quên sao? Tầm mắt phóng khoáng một ít, phải nhớ kỹ, con không phải người trước kia không có sư phụ."
Một loại lạnh lẽo vô hình từ trên người y phát ra lơ đãng bay xung quanh hai người.
Nhưng mục tiêu công lược của Kiều An chính là người này, sao có thể biết khó mà lui?
Công lược thất bại mới bình thường, công lược thành công mới không bình thường đó?
"Sư phụ giáo huấn đúng, nhưng vị đường tỷ này, hình thức nàng trả thù phỏng chừng không phải phương thức sư phụ suy nghĩ......"
"Sư phụ, cho tới nay nàng đều cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-vu-tru/1966207/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.