Editor: Tranh Nhược
Chương 146
Tuyệt vọng quá rõ ràng, dù Kiều An có chán ghét Nhược Vũ San đều rầu rĩ.
Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo có tâm đồng tình, Kiều An nhịn không được hỏi một câu: "Cậu làm sao vậy?"
Những lời này như mở van nước mắt của Nhược Vũ San, cô ta khóc càng hăng say.
Bổ nhào vào người Kiều An, ôm thân thể cô.
"Làm sao bây giờ? Tớ cảm thấy mình sắp chết? Kiều An, xin cậu, cứu cứu tớ, trên thế giới này người cứu tớ chỉ có cậu...... Tớ không có bạn, cũng không có nhà......"
"Anh trai cậu đâu?"
Nghe Kiều An hỏi chuyện, Nhược Vũ San co rúm lại một chút.
"Không, không cần nhắc tới hắn...... Hắn là ác ma......"
Cô ta như thể có người nắm trong vô hình. Kiều An bất đắc dĩ, đành mang vào phòng.?
Nguyên chủ cùng Nhược Vũ San cũng làm bạn 5 năm, cho nên Nhược Vũ San tới nơi này quen cửa quen nẻo.
Chỉ là, vượt qua Kiều An đoán trước, hai người đều xé thành như vậy, Nhược Vũ San cư nhiên còn mặt dày tìm cô.
Xem ra, cô ta gặp chuyện khó giải quyết thật.
Kiều An để cô ta ngồi trên sô pha, lấy một ly nước ấm.
"Nhược Vũ San, tuy không biết cậu xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khuyên cậu, về nhà đi. Tôi không giúp cậu được."?
"Kiều An, cậu tuyệt tình thế sao?" Mắt to vô thần mà tuyệt vọng, còn mang theo quầng thâm mắt.
Kiều An cười lạnh, "Tôi là người thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao?"
"Kiều An, cậu thay đổi, trước kia cậu không phải như thế......"
Nhìn Kiều An phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-vu-tru/1966337/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.